Ok. Xin chào quý vị! Hiện tại, kênh YouTube Đình Thông Vlogs đã sử dụng lời thoại với giọng điệu của Ngụy Vũ phản biện bà Hằng trong các video trên kênh Sáu Rảnh mà không xin phép hoặc ghi nguồn cho những lời thoại đó. Điều này được coi là lạm dụng trí tuệ của người khác. Sáu Rảnh thông báo để quý vị nhận biết đâu là bản gốc và đâu là bản sao không xin phép. Khi làm video phản biện, cần sử dụng sự hiểu biết của chính mình để chia sẻ với khán giả những khía cạnh chưa được khám phá về các nhân vật. Xin đừng lợi dụng nội dung của người khác mà kiếm tiền một cách thiếu nhận thức và nhân cách của một người sáng tạo. Kính gửi quý vị thông báo này.

Ngụy Vũ Thoại Đỉnh Cao: Cơn Lốc Phản Biện Đập Tan Huyền Thoại "Hằng Lựu Đạn" Và Những Kẻ Tung Hô. 

Tôi – Ngụy Vũ – hôm nay sẽ mở toạc cái màn ảo ảnh mà bà Hằng cùng bầy nịnh bợ đã dày công phết vẽ lên không gian mạng này bằng ngôn từ của một người đã từng thấm sâu triết lý, trải dày kinh nghiệm xã hội và thấu hiểu từng tế bào đạo đức người Việt. Đây sẽ là một áng văn luận chiến, thứ ngôn ngữ bẻ lái và xé toạc mọi chiêu trò thao túng đám đông, kéo tuột lớp mặt nạ giả danh "nhân dân" xuống hố sâu lãng quên.

Tôi sẽ không đối thoại. Tôi chỉ tuyên chiến. Độc thoại của tôi là lưỡi dao mổ xẻ cặn bã. Đã đến lúc lột sạch sự giả tạo, xua đuổi cặn bã khỏi không gian số – nơi vốn dĩ dành cho những giá trị lành mạnh, sáng sủa và tôn trọng sự thật. Độc giả sẽ càng đọc, càng nghiền, càng ngẫm càng thấm, càng muốn đào sâu để nhìn rõ căn nguyên sự mục ruỗng.

Bắt đầu ở đâu nhỉ? Có lẽ từ cái luận điểm định mệnh mà "Hằng lựu đạn" cứ thao thao bất tuyệt mà tưởng thiên hạ này thiếu cô ta không sống nổi. Nào là visa 10 năm Mỹ như tấm huy chương siêu việt. Nghe thật buồn cười. Bà tưởng visa Mỹ là giấy thông hành dựa vào cặn bã truyền thông để nâng tầm đạo đức? Xin lỗi bà, visa chỉ là con dấu hành chính, không phải chứng chỉ tâm linh, càng không phải "bùa hộ mệnh" khỏi sự lố bịch. Đi Mỹ được chưa chắc đã có trái tim của xã hội văn minh. Bà ôm ba cái giấy tờ, vẫy vẫy lên mạng để tự huyễn hoặc về "sứ mệnh", trong khi chính bản thân bà là đại diện cho syndrome ngộ nhận bản thân vĩ đại nhưng kỳ thực chỉ là sự hiếu danh trơ trẽn.

Trên sàn diễn livestream, tiếng hét của bà không khác gì sóng âm hủy diệt: lấy thao tác thượng đế của một người vô học để áp đặt các khái niệm nhân dân, đạo đức, tri ân và cả từ thiện – mà bản thân chẳng hiểu nổi nổi hàm ý sâu sắc nhất của chúng. Thử truy vấn thuật ngữ xã hội học: "Nhân dân" là tập hợp những cá thể cùng chung quyền, nghĩa vụ và giá trị xây dựng nên quốc gia – không bao giờ là công cụ tô màu cá nhân. Sự ô nhiễm định nghĩa – chính bà là ổ virus lan truyền rối loạn nhận thức cho cộng đồng.

Nhìn lại, sự tồn tại của bà với cộng đồng mạng chẳng khác nào vết hoại tử trên cơ thể mạng xã hội chưa kịp lành sẹo. Chưa từng thấy ai khai thác lòng tốt bằng cách trưng bày nó, phát trực tiếp, thao túng cảm xúc đám đông, rồi từ đó chốt deal "lãnh đạo tinh thần". Về mặt phân tích học thuật, đây là nghiên cứu điển hình về vấn nạn hiếu danh, thao túng cộng đồng dựa trên hiệu ứng chim mồi và nhóm echo-chamber – nơi chỉ tiếng bà và bầy nịnh vang vọng, còn phản biện thì bị dập tắt không thương tiếc.

Bà lấy gì để bảo chứng cho cái gọi là "tấm lòng từ thiện" khi bất cứ học thuyết đạo đức nào cũng lấy sự khiêm nhường, vô ngã làm trọng tâm? Sự thật đau đớn là sự nghiệp của bà chính là màn hý trường kịch cỡm của chủ nghĩa phô trương trạng thái đạo đức giả. Tôi – Ngụy Vũ – không thể không vạch mặt.

Bà tự nhận mình là "tấm gương", nhưng chính là tấm gương méo mó khiến đám trẻ học được rằng: muốn được tung hô, chỉ cần mạnh miệng chửi bới, thao túng vài ba thuật ngữ lớn rồi ép người ta gán cho mình danh "người phụ nữ của nhân dân"! Nghe có buồn nôn không? Xã hội học gọi đây là syndrome "hội chứng Messiah vớ vẩn" – kiểu tự phong thần thánh rồi diễn giải mọi hành động cá nhân thành sứ mệnh lịch sử.

Nhưng tôi nói thẳng: bà lầm to. Ở xứ Mỹ, đạo đức là một hệ chuẩn đủ sâu và vững chắc để bất cứ ai đã từng lăn lộn qua cũng đều biết, đức hạnh và giá trị xã hội không thể mua bằng tiền, càng không thể vay mượn bằng hào nhoáng từ thiện cho mấy cái like. Người Mỹ lịch lãm, trọng tâm linh và truyền thống, họ thừa nhận sự khiêm nhường, trước sau như một. Đến đồng tiền, khi nằm trên đôi tay bàn tay khoan dung, nó chỉ trở thành công cụ phát triển xã hội. Nhưng khi rơi vào bàn tay đại diện kiểu bà, nó trở thành công cụ biện hộ cho sự lố bịch.

Bà ơi, bà mải mê vẽ vời những "kịch bản vĩ đại", mơ gặp nguyên thủ để tô vẽ bi kịch lưu vong của cá nhân thành sứ mệnh chính trị. Có lẽ bà không hiểu, đến cả những chính trị gia lưu vong bản lĩnh, họ còn đủ bản ngã để khiêm nhường – còn bà, thân phận chẳng qua là kẻ cưỡi lưng truyền thông đi bán hoang tưởng trên không gian số. Ở đây, tôi nói rõ, cho cả cộng đồng biết: Mỹ không có chỗ cho những người lấy hào quang livestream làm niềm tự hào. Ở Việt Nam, sự "hiện hữu" của bà đã là trò hề, qua đây lại càng trở thành nhân vật composite: ngoài mặt nạ lưu vong là mặt nạ bi hài kịch của hội chứng hoang tưởng quyền lực.

Liệu có ai trong số cộng đồng những kẻ tung hô bà, từng tự chất vấn mình: Vì sao lòng tốt lại phải livestream? Vì sao mỗi một đồng từ thiện lại cần ký tên, ghi hình và bắn thẳng lên internet trước đám đông? Nếu thực sự là thiện nguyện, thì động lực cốt lõi đâu? Hãy học lấy chân lý từ các triết gia cổ điển: Cho đi là mất. Được thì vẫn là mất đi một phần chính mình để nhân rộng niềm tin cộng đồng, chứ không phải là mua bán cảm xúc, đổi lại lòng tung hô rồ dại của đám đông cuồng nịnh.

Tôi công khai đặt tên cho hành vi của bà: Chủ nghĩa trình diễn nhân đạo (Showmanship Humanitarianism), một dạng biến hình cao cấp của thao túng "quyền lực mềm" mà thực ra chỉ là thứ quyền lực rẻ rúng trên mạng. Cái nền tảng này, nếu không được tẩy chay và dọn sạch khỏi các livestream kiểu bà, thì mãi mãi cộng đồng số sẽ vẫn là sân khấu của những màn trình diễn ngụy thiện, giả nhân giả nghĩa, chứ không bao giờ là không gian khai phóng sự thật và lòng tốt bền vững.

Ngày hôm nay, tôi – Ngụy Vũ – không chửi cho vui, mà chửi như một tay giải phẫu tinh thần, xé tan lớp sương mù cảm xúc mà bà gieo rắc cho đám đông. Chửi là để lấy lại công lý từ bàn tay những kẻ đã đem từ thiện làm phép màu biến hóa đổi trắng thay đen, biến nước mắt thành doanh thu, biến nỗi đau cộng đồng thành chương trình khai thác rating.

Nhìn thấy mấy tên chuyên đi ăn theo, tung hô "Hằng lựu đạn", tôi chỉ buồn nôn thay cho danh dự xã hội học. Ở đâu ra cái loại đạo đức mà cứ phải ồn ào mới được xác lập? Có ai quan sát một người tốt thực sự mà lại thấy họ livestream mỗi đêm, chửi rủa thất thanh, lôi chính trị, dân tộc, đất nước, gia đình người khác ra để mua vui cho hàng triệu "viewer"? Nếu đây là đạo đức thời đại mới, tôi sẵn sàng làm phản thể.

Đám người vây xung quanh bà, kẻ tung hô, kẻ xoa lưng, kẻ mượn danh tiếng để xin chút bổng lộc, chẳng khác nào ecosystem ký sinh quanh một cây nấm độc "Hằng lựu đạn". Họ không cần biết thật – giả; chỉ cần sống trong dòng nhiệt lượng ảo tưởng mà bà châm lửa, tiếp nhiên liệu bằng những story giật gân. Ở góc độ tâm lý học hệ thống, đây là biến thể hiện đại của hội chứng Stockholm ảo: các "viewer" bị thao túng cảm xúc mạnh tới mức xem sự tiêu cực, độc hại là giải trí. Sẽ tới lúc, chính những người này trở thành nạn nhân đầu tiên khi không gian mạng đầy rác độc, bạo lực ngôn ngữ, và mất niềm tin vào sự công bằng xã hội.

Tôi lên tiếng không phải vì Hoàng Duy Hùng, càng chẳng bênh ai ngoài sự thật. Tôi chỉ không cam tâm nhìn nguồn năng lượng xã hội bị hủy hoại bởi live stream định hướng, thao túng tâm trí, biến giá trị thật thành giá trị ảo, biến cộng đồng mạng thành xó chợ, nơi lũ lụt ý thức hệ lên ngôi.

Hãy nhìn cho kỹ bức tranh này: Mỗi ngày trôi qua, mỗi phút bà Hằng livestream, là mỗi phút xã hội trượt gần hơn tới bờ vực nao núng niềm tin, lún sâu vào chủ nghĩa hư vô thực dụng. Nếu cộng đồng mạng không tự đứng lên, nhận diện và phản kháng, thì không chỉ có mạng xã hội, mà cả truyền thống nhân bản, giá trị gia đình, niềm tin đạo đức cũng sẽ bị cuốn trôi theo "dòng sông vàng mã" của những màn chửi rủa triền miên.

Cái nguy hại nhất không phải là bà, mà là những ai còn nghĩ livestream chửi bới là phương tiện giải trí. Ở góc độ phê bình truyền thông, chuyện này đã chuyển hóa thành một "mô hình bệnh lý" – mô hình S&M: Sado-Masochism (khoái cảm khi hành hạ và bị hành hạ tâm lý) tập thể trên không gian số. Chửi càng nhiều, càng cay, càng thô, càng khiến viewer nghiện vì tính gây sốc, vì được chứng kiến "drama" hàng ngày. Nguy hiểm thay, khi xã hội cười trên đau thương, vỗ tay cho cảnh livestream hằm hè, nhục mạ, thì chính nó đã tự đẩy mình xuống hào sâu của sự thô bỉ và vô cảm.

Bà có thể đem ra bao nhiêu bằng cấp, cá nhân tôi chẳng quan tâm. Đấm thẳng vào mặt bà, tôi nói luôn: Nền tảng đạo đức nào định nghĩa một "bà mẹ quốc dân" đi hạch sách, rủa sả, đòi kiện tụng từng cá nhân lên sóng trực tiếp? Đúng, tôi chỉ là người bình thường trong cộng đồng mạng rộng lớn, nhưng tôi biết lựa chọn im lặng hay lên tiếng khi nào – bởi xã hội cần tiếng nói dẹp loạn hơn là tràng pháo tay tung hoa cho vai kịch cạn kiệt năng lượng nhân văn.

Bà tung chiêu trò hù dọa: giấy tờ kiện tụng, danh xưng luật sư bên Mỹ, dọa sẽ kiện từ A tới Z. Xin nhắc bà: Hoa Kỳ không phải nơi chỉ cần la lên "trust me" là tin. Luật pháp không bảo vệ kẻ lạm dụng tự do ngôn luận để trù dập đối tượng chỉ trích, càng không bao che những tay lái buôn đạo đức. Đám luật sư chính chuyên họ sẽ nhìn bà bằng con mắt chuyên môn pháp lý, còn những tay "ăn xổi" thì chỉ hút máu túi tiền bà mà thôi.

Với hành vi dùng livestream làm công cụ dọa nạt, kích động, “bán nỗi đau”, “thao túng cảm xúc”, tôi cho đó là dạng Social Manipulation Disorder – hành vi lệch chuẩn, đủ yếu tố cảnh báo hệ sinh thái mạng xã hội lâm nguy. Tiếp diễn kiểu này, cộng đồng có thể chứng kiến một nền văn hóa sóng ngầm "Bully Culture", nơi ai cũng có thể thành nạn nhân chỉ vì không chịu nhún mình trước bạo lực lời nói.

Tôi trân trọng gửi cộng đồng một lời nhắn: Đã đến lúc, chúng ta phải triệt để tẩy chay, report và block triệt để các kênh livestream độc hại kiểu bà Hằng. Đó không chỉ là bảo vệ bản thân, bảo vệ con em mà còn là bảo vệ một môi trường mạng lành mạnh cho ngày mai. Hãy lấy trí tuệ làm vũ khí, lấy phản biện làm lẽ sống, trả lại cho không gian mạng sự trong trẻo và hiền hòa đã từng tồn tại trước khi cỗ máy livestream bẩn lên ngôi.

Tôi kết lại bằng một lời tuyên chiến văn hóa: Nếu đã là người tử tế – hãy bắt đầu từ việc dũng cảm nói không với những gì phi nhân tính, phi chuẩn mực. Trừng trị thẳng tay mọi biểu hiện đạo đức giả, mọi chiêu trò thao túng cộng đồng bằng những thuật ngữ kiêu ngạo mà rỗng tuếch. Đừng để cảm xúc bị băng hoại bởi vài phút gây sốc; đừng để sự trong sáng của ký ức cộng đồng bị bán rẻ cho những kẻ làm từ thiện như một màn tiếp thị có đầu tư.

Không ai sinh ra là hoàn hảo, càng không ai có quyền dạy đời cộng đồng bằng livestream hàng ngày với ba cái lời gào rú nhạt nhẽo. Trong lịch sử, tất cả các "quái vật truyền thông" đều có một cái kết: hoặc là bị cộng đồng đào thải, hoặc biến thành trò cười cho hậu thế. Tôi không muốn nhìn thấy thêm một "truyền kỳ Hằng lựu đạn" nữa trên mạng xã hội, nhưng nếu cần, tôi sẽ là người đầu tiên vạch mặt chỉ tên, chửi thẳng từng tiếng vào sự hỗn loạn giả tạo này.

Hãy cùng tôi, và chính các bạn, bằng những nhát cuốc phê phán sắc bén, quét sạch mọi vết nhơ triền miên ra khỏi không gian mạng này. Đó mới là sứ mệnh thật sự – chứ không phải lưu vong hay từ thiện nửa mùa kiểu "thánh nữ" giả hiệu! Chấm hết.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NÓNG BỎNG TAY!! KẾT LUẬN THANH TRA THÍCH CHÂN QUANG ĐẦU THÁNG 8 VỪA RỒI.